Tôi luôn chờ mong một ngày, khi chúng ta đều đã già yếu hom hem, em tựa trên đùi để tôi ngoáy tai.

Tôi hỏi: “Ngoáy thế này đã đủ mạnh chưa?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi tháo kính xuống, tự nhủ: “Thôi xong, lại chọc điếc thêm một tai rồi.”

Mình đã quên trích đoạn này ở trong truyện nào nhưng nó luôn là ước mơ của mình. Không phải mình mơ được điếc đâu, mà là mơ về một người luôn ở bên kể cả khi mình không còn trẻ khoẻ, không còn nhiệt tình và ngập tràn nhựa sống, thích chơi với cháu, thích yên tĩnh, hay có khi còn thích uống trà? 

Bà mình nói, ngày xưa làm gì có yêu đương với chẳng nồng nàn, cứ đến tuổi là cưới, thậm chí về nhà chồng rồi mới biết mặt mũi “phu quân” ngang dọc ra sao.

Mình giãy nảy, ơ thế không có tình yêu thì sống chung kiểu gì?

Bà bảo, cứ thế mà sống thôi, đến già. 

Và từ đó ước mơ của mình nói nhỏ không nhỏ, to cũng chẳng to: cứ thế mà sống thôi, đến già. 

Hạnh phúc làm con người ta đòi hỏi càng nhiều mà người khôn thì biết dừng lại đúng lúc. Và tận hưởng.

(via xinchaongayxua2)

Haha.

=))
Đôi khi mình buồn một chuyện gì, mình không thích kể cho ai khác là mình buồn về việc đó. Mình thích giữ nó như một bí mật.
Hay đôi khi mình buồn nhưng mình không thật sự biết là mình buồn. Vì vậy mình nói là mình không buồn. Nhưng thật ra là mình rất buồn…
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm - Mark Haddon

Tuổi thanh niên bắt đầu bằng ý muốn được một người nào đó che chở.

Tuổi trước-đàn ông sẽ đến khi ta bắt đầu tấn công.

Nhưng ta chỉ trở thành đàn ông thực thụ về sau này, mãi sau này, khi ta không muốn ai che chở, cũng chẳng muốn tấn công ai, và tất cả mong muốn của ta chỉ là bảo vệ một ai đó hoặc một điều gì đó trong im lặng.

 Bốn mùa, trời và đất
Hiên trước của nhà mình hơi trũng, mưa to tí xíu là nước đọng lại lênh láng. Tụi nhỏ trong xóm thấy vậy thì xắn ống quần rồi quì xuống trượt bằng hai đầu gối từ bên này sang bên kia. 
Hồi nhỏ mình cũng chơi y vậy, thấy mà nhớ ghê :)). 
Thích quá lấy điện thoại chụp thì tụi nó ngại, chạy hết vì sợ mình up lên fb mặc dù chả biết fb là gì vậy nên hình chẳng ra hình, người chẳng ra người nhưng vẫn thấy dễ thương ghê ~(*v*~)

Hiên trước của nhà mình hơi trũng, mưa to tí xíu là nước đọng lại lênh láng. Tụi nhỏ trong xóm thấy vậy thì xắn ống quần rồi quì xuống trượt bằng hai đầu gối từ bên này sang bên kia.
Hồi nhỏ mình cũng chơi y vậy, thấy mà nhớ ghê :)).
Thích quá lấy điện thoại chụp thì tụi nó ngại, chạy hết vì sợ mình up lên fb mặc dù chả biết fb là gì vậy nên hình chẳng ra hình, người chẳng ra người nhưng vẫn thấy dễ thương ghê ~(*v*~)

Đúng người, đúng lúc, là một niềm hạnh phúc.
Đúng người, không đúng lúc, là hai nỗi cô đơn.
Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch 
Ngay khi ta dừng lại để nghĩ xem liệu ta có yêu một người nào đó hay không thì tức là ta đã vĩnh viễn thôi không còn yêu người đó nữa
Bóng hình của gió, Carlos Ruiz Zafón
Con người không khuất phục trước hoàn cảnh hay những thế lực từ bên ngoài, mà sẽ thua cuộc bắt đầu từ chính bên trong
Kitchen - Banana Yoshimoto
Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều giày vò và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết nhường nào?
Hoa Linh Lan - Gào
Người ta nói, cô đơn lâu ngày làm trái tim chai sạn, thấy không đúng chút nào. Cô đơn lâu ngày, làm tim yếu mềm hơn, dễ đập loạn nhịp khi có một cử chỉ ân cần, quan tâm bất chợt. Rồi lại tự dằn vặt mình giữa hai chiều suy nghĩ, có nên để tim thử thổn thức một lần nữa hay không.
Lưng chừng cô đơn - Nguyễn Ngọc Thạch